Tôi yêu nhưng ko thể nói ra mình yêu cô ấyChapter 1
_ Ariel anh yêu em , anh yêu em!!!! - đó là lời nói hằng ngày mà Joe đều nói với Ariel trong mỗi buổi sáng thức dậy
Sáng nào cũng thế , khi bình minh vừa hé mở - Joe liền leo ra khỏi giường chạy đến bên cạnh cô em gái dễ thương của mình ngắm nhìn con bé ngủ , Joe rất thích ngắm Ariel khi con bé đang say giấc nồng bởi vì nó thật đáng yêu như là thiên thần đang ngủ vậy . Anh mĩm cười nhìn con bé và sờ vào từng lọn mái tóc dài của Ariel đặt lên môi của mình - hương thơm từ mái tóc con bé đã im đậm vào trong tim của Joe , dù Ariel đang ở khoảng cách xa nhất chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này anh sẽ tìm thấy con bé một cách dễ dàng . Lúc nào cũng vậy trông lúc Ariel chưa tỉnh giấc , anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh xắn của con bé - cứ như thế đã trôi qua mười mấy năm , anh đã hôn Ariel ko biết bao nhiêu lần mà con bé ko hề hay biết . Ariel ko biết cũng là điều tất nhiên bởi Joe chỉ làm điều này khi con bé đang ngủ , vì với tư cách của một người anh trai ko cho phép Joe làm điều này trước mặt em gái của mình và cũng chính nó đã dày vò suốt mười mấy năm qua
Ariel - cô em gái song sinh của mình đó chính là điều bất hạnh nhất trong đời Joe , anh yêu cô yêu hơn bất cứ thứ gì - đó ko phải là tình cảm của người anh trai dành cho em gái mà tình cảm này đã vượt qua mức bình thường , Joe yêu Ariel như một người con gái chứ ko phải cô là em gái mình nhưng anh đành kiềm nén tình cảm của mình bởi tình yêu của anh là đầy cấm kỵ
Ariel bị thức giấc bởi ánh sáng chiếu qua từ cửa sổ đập vào mắt cô , mắt con bé từ từ hé - hình ảnh của Joe đều hiên ra trước mắt nó vào mỗi buổi sáng thức dậy , cô đều mĩm cười nhìn Joe
_ Joe , anh lại dậy sớm thế?
Joe : Em dậy rồi àh , ngủ ngon chứ!
Ariel vươn người dậy : Uhm....ngon lắm! - con bé dụi mắt mình vẫn còn ngái ngủ
Joe nhìn nó mà yêu chết được , cái dụi mắt kia cái gương mặt ngái ngủ kia khiến anh ko thể khống chế được trái tim mình
Ariel là một con bé ngây thơ ko kém phần hậu đậu nó chẳng hề để ý đến thái độ khi Joe nhìn nó , tất nhiên thôi vì hai người đã ở chung một mái nhà suốt mười máy năm qua , cùng ngủ chung một phòng - người ngủ phía bên phải , người ngủ phía bên trái - hằng ngày đều đến trường chung , ăn trưa cùng với nhau khắn khít đến độ người ngoài nhìn vào họ giống tình nhân hơn là hai anh em . Ariel có thể nói là con bé bê bối trong cách ăn mặc ở nhà của mình , lúc nào nó cũng mặc chiếc áo hai dây và quần lửng để đi ngủ hoặc chạy vòng vòng trong nhà - bởi cái ăn mặc này mà con bé bị bà Cheng mắng hoài nhưng nó vô tư chẳng để tâm đến
Con bé đứng dậy và bước ra khỏi giường tóc tai bù xù , quần áo thì xộc xệch - chiếc áo hai dây của nó bị tuột dây một bên nhưng con bé vẫn mặc kệ ko thèm kéo lên . Nó ko ngờ rằng cái kiểu ăn mặc đó của nó lại kích động đến Joe , anh gòng chặt tay mình nhíu mày nhìn Ariel trái tim anh lại bị lay động anh chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy con bé mà thôi
_ Ariel! - Joe kiu nó
Ariel ngơ ngác quay lại : Hử?? - nó gãi đầu
Joe bất ngờ tiến đến gần con bé vịnh chặt lấy nó và nhìn chằm chằm nó ko hề chớp mắt , Ariel thắc mắc hành động kỳ quặc của Joe
Ariel : Joe , anh sao vậy?
Hai tay anh có phần rung rung khi nhìn Ariel nhưng anh cố kiềm ném lại mình , Joe mĩm cười nhìn con bé
Joe : Bé khờ , dây áo em tuột này!!! - kéo dây áo lên dùm nó
Ariel bật cười : Cám ơn anh , vậy mà em tưởng anh sẽ hôn em ấy chứ?? - con bé chăm chọc Joe - Em đi đánh răng đây , anh cũng chuẩn bị đi học đi!!! - nó mở cửa đi ra
Joe đứng nhìn theo nó , tim anh đập thình thịch anh ko biết mình còn có thể kìm nén đến khi nào nữa đây , anh sợ thực sự rất sợ nếu như một ngày nào đó Ariel ko có bên cạnh anh sẽ phải làm thế nào
Tại trường đại học Taipei
Cứ mỗi buổi sáng tới trường Joe và Ariel lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của cả trường học , bởi dáng vẻ quá thân mật của hai anh em nhà họ Cheng - ngôi trường đại học to lớn nhất Taipei này đều biết họ là hai anh em sinh đôi nhưng từng cử chỉ hành động của người anh khi ở gần cô em gái mình thì luôn khiến cho cặp mắt người ta soi mói vào họ
_ Nhìn kìa ..... Joe lúc nào cũng kè kè sát cô em gái mình! - một nữ sinh nhao nháo lên tiếng
_ Kè sát thì nói làm chi....có lần tôi còn nhìn thấy Joe ...... hôn Ariel đấy!!! - tên nam sinh đứng bên cạnh xen vô
_ Cái gì....ngày nào hồi nào lúc nào........ - nữ sinh kia hét to
_ Ờ...ờ....lúc đó tui ngồi kế bên nên thấy thôi......Ariel đang ngủ gục đó..... - tên nam sinh sợ chết đứng
_ Đáng ghét...... Joe sao lại có cử chỉ như thế với em anh ta chứ?? - tức điên
_ Bà đừng mơ nữa Joe đẹp trai như thế ko để mắt tới bà đâu!
_ Muốn chết hả??
Ariel thì thấy khó chịu khi bao nhiêu cặp mắt đều nhìn vào hai anh em cô , con bé đột nhiên đứng lại và quay qua nhìn Joe
Ariel : Joe àh , anh đừng có lúc nào choàng vai ôm em sát rạt chứ như vậy làm ai cũng nhìn mình hết!!! - nó nhíu mày khó chịu
Joe mĩm cười : Em ko thích sao , làm anh thì nên bảo vệ em chứ cái này là đạo lý mà!
Ariel : Nhưng ko cần anh phải lúc nào cũng choàng vai hay nắm tay em ....em có thể tự đi mà! - cong mồm nhìn Joe
Joe lại dùng cặp mắt âu yếm nhìn con bé " Thật dễ thương! " anh nghĩ , rồi tay Joe từ từ đưa lên sờ vào lọn tóc mượt mà của con bé và đặt lên môi mình - Joe ko hề để ý tới người xung quanh đang chú ý đến hành động của anh , bởi trong mắt anh ngoài hình ảnh Ariel thì anh chẳng thấy gì cả
Joe : Bé khờ.....em hậu đậu như thế thì anh làm sao ko lo chứ? - vẫn nắm tóc nó
Ariel : Ai nói chứ....em đã 22 rồi mà anh còn mắng em hậu đậu sao....ai chẳng biết anh là siêu thiên tài của cái trường này chứ!!!! - nó đan chéo hai tay nhìn Joe
Joe " Ariel nếu em đừng cứ đáng yêu như vậy thì tốt quá! " - anh nghĩ thầm - Chính vì em quá hậu đậu ngốc nghếch trong mọi lĩnh vực thì anh đâu cần phải đâu đầu thế này!!! - tay chóng cằm
Ariel xụ mặt : Anh giỏi nói....biết anh học giỏi rồi....sao em thì lại học tệ thế nhỉ....làm việc cũng chẳng ra làm sao? - rồi nó kéo tay Joe lên nhìn đồng hồ đeo trên tay anh - AAAAAAA.....trễ giờ học rồi....em vào lớp trước đây!!!! - nó hốt hoảng la toáng lên - Em đi trước nhé!!! - nó phẩy tay với Joe rồi chạy đi
Joe cứ dáng mắt nhìn theo con bé , anh lại trở nên vô hồn ngây người ra " Ariel.......tại sao em lại là em gái anh......tại sao chúng ta lại là anh em sinh đôi.....đã biết rõ em là em gái mà sao anh vẫn cứ yêu em....anh tự hỏi mình như thế....nhưng anh chỉ biết anh càng một ngày yêu em nhiều hơn...tình cảm này còn phải che giấu đến bao giờ.....nếu nói ra thì liệu Ariel sẽ nhìn mình như thế nào? " - Joe thở dài , sau đó anh bước đi đến lớp học của mình